Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Nam Định

SỨ MỆNH: Phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần đào tạo hiền tài

TẦM NHÌN: Xây dựng trường chuyên chất lượng cao, vươn tầm khu vực, hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Trí tuệ, Nhân văn, Trách nhiệm, Tự tôn, Sáng tạo.

Hoạt động cựu giáo chức, cựu học sinh

Trang chủ Hoạt động cựu giáo chức, cựu học sinh Tiến sĩ người Việt tìm cách giữ chất thải phóng xạ dưới lòng đất

Tiến sĩ người Việt tìm cách giữ chất thải phóng xạ dưới lòng đất

11/06/2025

TS Vũ Minh Ngọc là CHS lớp Toán 3, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong niên khóa 1998-2001, hiện công tác tại Viện Nghiên cứu chất thải hạt nhân của Pháp, là chuyên gia phụ trách toàn bộ các dự án nghiên cứu về địa cơ học ứng dụng trong lưu trữ chất thải phóng xạ hoạt tính cao trên toàn nước Pháp. Anh là người Việt duy nhất được nhận giải thưởng Tiến sĩ xuất sắc nhất Châu Âu ngành địa vật liệu (năm 2013) và giải thưởng Itasca tại Áo (năm 2020). BBT xin trân trọng giới thiệu bài viết về TS. Vũ Minh Ngọc.

     Nghiên cứu về hầm lưu trữ chất thải phóng xạ dưới lòng đất giúp TS Vũ Minh Ngọc giành giải "xuất sắc" từ tạp chí khoa học hàng đầu ngành Địa cơ học năm 2024.
Anh Vũ Minh Ngọc, 42 tuổi, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu và Quản lý chất thải phóng xạ của Pháp. Anh tham gia những thí nghiệm được thực hiện dưới lòng đất, đồng thời định hướng và quản lý dự án nghiên cứu liên quan đến hầm lưu trữ chất thải phóng xạ.
   Đầu tháng 4, nghiên cứu về mô hình đóng hầm địa chất lưu giữ chất thải phóng xạ mà anh Ngọc thực hiện cùng cộng sự đã được tạp chí khoa học Rock Mechanics and Rock Engineering trao giải thưởng Giovanni Barla Best Paper Award, dành cho nghiên cứu xuất sắc trong năm 2024.
    Đây là tạp chí ngành Địa cơ học với H-index 153 (chỉ số đo lường năng suất và tác động trích dẫn), thuộc Q1 - nhóm tạp chí uy tín nhất thế giới. Tạp chí này cũng thuộc danh mục cơ sở dữ liệu uy tín ISI của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam Nafosted.
    Ngoài ra, anh là tác giả của gần 150 bài báo khoa học, từng giành giải luận án tiến sĩ xuất sắc của Hiệp hội các Viện Nghiên cứu và Công nghệ châu Âu, năm 2013.

TS Vũ Minh Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
      Anh Ngọc là người xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm lớp 10, Ngọc thi đỗ lớp chọn, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Từ vùng quê nghèo bước chân vào trường chuyên của tỉnh, lại lần đầu lên thành phố Nam Định, Ngọc choáng ngợp.
     "Các bạn trong lớp rất giỏi. Nhiều lúc giáo viên Toán chưa viết xong đề, có bạn đã giơ tay phát biểu, trong khi với tôi đó đều là những dạng bài mới", Ngọc nhớ lại. "Tôi hiểu rằng khi đã ở môi trường lớn, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa".
       Xác định thế mạnh của mình là chăm chỉ, Ngọc dành nhiều thời gian học. Làm một lần chưa hiểu, anh sẽ làm nhiều lần, hỏi thêm bạn bè và thầy cô. Mất vài tháng, Ngọc dần bắt nhịp được tốc độ học của các bạn, rồi vươn lên top đầu của lớp.
       Đến bây giờ, Ngọc vẫn coi bước chuyển từ quê lên trường chuyên là thay đổi lớn nhất cuộc đời. Học cách hòa nhập và vươn lên trong một môi trường có nhiều người giỏi là nền tảng để anh tự tin nắm bắt những cơ hội sau này.
       Năm 2001, anh trúng tuyển ngành Cầu đường, chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV), trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Anh hy vọng lựa chọn này "giúp mình có tương lai" bởi thấy nhiều người học giỏi ở xã cũng chọn học Cầu đường. Được thầy cô truyền cảm hứng, cộng với ước mơ từ nhỏ, sau khi ra trường, Ngọc ứng tuyển vị trí giảng viên tại bộ môn Cầu đường sân bay của Học viện Kỹ thuật quân sự. 
Sau hai năm, anh giành học bổng thạc sĩ ngành Khoa học công nghệ tại Đại học Cầu đường Paris. Anh chọn Pháp vì từng học chương trình Việt - Pháp hồi đại học, cũng từng tìm hiểu văn hóa và một số ngôi trường nổi tiếng ở đây. Dù vậy, tiếng Pháp không phải thế mạnh, nên những ngày đầu du học, Ngọc chật vật. Anh hầu như không hiểu gì khi nghe giảng, hay làm các loại giấy tờ, thủ tục.
       "Yếu ngoại ngữ làm gì cũng khó", anh nói. May mắn là chương trình bên Pháp nặng về Toán, nên dù không hiểu hết giáo trình và bài thầy giảng, Ngọc vẫn nắm được kiến thức do môn này chủ yếu sử dụng con số và những ký hiệu quốc tế.
         Biết không thể duy trì lâu tình trạng này, Ngọc dồn sức học tiếng Pháp, đồng thời đọc lại bài giảng của thầy. Nếu vẫn chưa hiểu, anh sẽ lên thư viện tìm sách đọc, hỏi bạn bè. Nhờ kiên trì và chăm chỉ, anh tốt nghiệp thạc sĩ năm 2009 với tấm bằng xuất sắc. Đang có đà, anh tiếp tục làm hồ sơ nghiên cứu sinh ở Đại học Cầu đường Paris, chọn ngành Địa cơ học. Đây là ngành nghiên cứu về đá, phục vụ cho các công việc khai thác dưới lòng đất, như khoáng sản, năng lượng, xây dựng và môi trường.
Anh Ngọc (trái) dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Cầu đường Paris thăm phòng thí nghiệm 500 m dưới lòng đất. Ảnh: Nhân vật cung cấp
        Năm 2013, luận án tiến sĩ của anh Ngọc về đề tài "Mô hình hóa dòng chảy trong môi trường rỗng và nứt bằng phương pháp phương trình tích phân suy biến" được Hiệp hội các Viện Nghiên cứu và Công nghệ châu Âu trao giải xuất sắc. Thành tích này giúp anh trúng tuyển vị trí chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Quản lý chất thải phóng xạ của Pháp. Nhiệm vụ ban đầu là mô hình hóa các thí nghiệm được thực hiện dưới lòng đất. "Khối lượng công việc rất lớn", anh kể. "Làm về địa cơ học nhưng tôi cũng phải biết về an toàn phóng xạ, hạt nhân và nhiều chuyên ngành khác".
Theo anh, khi ra nước ngoài, để đạt được những thành tựu như một người bản địa, mỗi người phải cố gắng gấp 2-3 lần. Vì vậy, anh gần như ở cơ quan cả tuần để nghiên cứu, làm việc. Dần dần, anh Ngọc bắt kịp những đồng nghiệp người Pháp, được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Anh Ngọc cũng duy trì hoạt động nghiên cứu. Những đề tài anh tham gia liên quan nhiều tới công việc hiện tại, xoay quanh các thí nghiệm, phát triển lý thuyết, mô hình về hầm lưu trữ chất thải phóng xạ dưới lòng đất. Anh giải thích chất thải phóng xạ có thể tồn tại hàng trăm nghìn năm. Bài toán đặt ra cho các nhà nghiên cứu là làm thế nào bảo quản để nó không gây hại cho sức khỏe con người và hệ sinh quyển. Biện pháp đang được Pháp và nhiều quốc gia nghiên cứu là lưu trữ chất thải sâu dưới lòng đất, ở lớp địa chất phù hợp (đất sét, đá granit...).
Từ năm 2018, anh Ngọc và nhóm nghiên cứu tại Đại học Bách khoa Catalunya, Tây Ban Nha, nghiên cứu về giải pháp đóng hầm lưu trữ chất thải phóng xạ khi đầy, đồng thời tìm cách bảo quản lượng chất thải trong khoảng một triệu năm. Anh Ngọc cho biết đây là quá trình phức tạp, liên quan nhiều hiện tượng vật lý kết hợp (phóng xạ, nhiệt, cơ học, thủy lực, khí hidro, hóa học) và vật liệu; thời gian tính toán lại quá dài. "Chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng kiên trì theo đuổi bởi thấy nghiên cứu của mình có thể đóng góp được nhiều cho lĩnh vực phóng xạ, hạt nhân", anh kể. Trong nhóm, anh là người đưa ra ý tưởng, lên mô hình tính toán, định hướng, hướng dẫn nhóm giải thích các hiện tượng vật lý, cung cấp dữ liệu đo đạc từ phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Với giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của năm, anh Ngọc cảm thấy vinh dự, coi đây là ghi nhận cho sự kiên trì, nỗ lực trong gần 20 năm sống và học tập nơi xứ người.
     Là thành viên của hội đồng đánh giá giải thưởng Giovanni Barla Best Paper Award, giáo sư Jian Shao nhận xét nghiên cứu của nhóm anh Ngọc gây ấn tượng bởi tính độc đáo, phương pháp nghiên cứu chặt chẽ và phù hợp với những thách thức trong lĩnh vực địa cơ học hiện nay. Ông Shao hiện là thành viên cao cấp của Viện Đại học Pháp (IUF), Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học châu Âu.
"Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng mới cho các ứng dụng thực tế, nhất là trong lưu trữ chất thải phóng xạ", ông nói. "Đây là một đóng góp có sức ảnh hưởng lớn đến toàn bộ cộng đồng khoa học trong lĩnh vực địa cơ học".
Anh Ngọc (thứ hai từ trái sang) trong một hội đồng bảo vệ nghiên cứu sinh tại Pháp. Ảnh: Nhân vật cung cấp
 
      Nhìn lại con đường đã qua, anh Ngọc thấy mình may mắn, vì dù chọn ngành Cầu đường khi chưa thực sự hiểu rõ về ngành, anh "càng học càng thích". Anh cho rằng đam mê là động lực tạo ra cảm hứng, sáng tạo để theo đuổi mục tiêu. Hiện tại, anh hài lòng với công việc và lĩnh vực mình theo đuổi. Ngoài ra, anh hỗ trợ sinh viên Việt Nam sang Pháp làm nghiên cứu, thông qua học bổng; cùng các giáo sư người Việt hợp tác, hỗ trợ giảng viên trong nước về chuyên môn. "Tôi cũng mong có thể đóng góp cho Việt Nam trong dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận", anh nói.
 
Thanh Hằng
Nguồn: 
https://vnexpress.net/tien-si-nguoi-viet-tim-cach-giu-chat-thai-phong-xa-duoi-long-dat-4895945.html