CHỐN BÌNH YÊN - CỦA NHỮNG ĐỨA CON XA NHÀ
30/09/2018"Xa nhà là một thử thách .... Nhưng xa nhà đã cho tôi rất nhiều thứ , cho tôi sự trưởng thành và cả một bầu trời yêu thương ... "
Tháng 10 ùa về với những cơn gió
heo may lành lạnh. Đã nghe đâu đây hương hoa sữa thoang thoảng. Đất trời như dịu
lại , không còn cái gay gắt chói chang của mặt trời mùa hạ, chỉ còn chút ánh
vàng dịu dàng như rót mật lên cỏ cây hoa lá của trời thu. Những cơn mưa rào ào ạt
vội vã đã qua đi nhường chỗ cho cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng và êm ả... Dường như
mọi thứ đã chậm rãi hơn nhiều so với sự hối hả của những ngày đầu tôi đặt bước
đến trường. Và có lẽ, tôi cũng đã quen với một cuộc sống mới, cuộc sống của một đứa
con xa nhà...
Hành
trình theo học trường Chuyên của tôi là đồng nghĩa với cảnh xa nhà, xa quê, thiếu
vắng người thân, phải tự lập về cuộc sống, sinh hoạt – dù tuổi mình chưa đủ 18.
Bao vất vả, bỡ ngỡ cùng áp lực học hành như đến cùng một lúc, nhưng bù lại lại tôi có nhiều trải nghiệm mới,
với muôn vàn cảm xúc khác nhau. Tôi và chúng bạn đã dần quen với hình ảnh cánh
cửa Kí Túc Xá trường Lê rộng mở đón chờ tôi mỗi khi cuối buổi, cuối ngày đi học
về và những khay cơm nóng hổi như mẹ nấu, tuy đơn sơ nhưng vẫn sưởi ấm nỗi lòng
của đứa con xa, tuy giản dị nhưng vẫn có lời bao lời quan tâm hỏi han từ bè bạn
cô thầy và luôn có sự nâng đỡ nhau trong học tập và cả trong cuộc sống.
Nhớ
ngày đầu mới “chân ướt chân ráo” đặt bước đến nơi này, quanh quẩn trong tâm trí
tôi chỉ là sự cô đơn và sợ hãi. Trước một cuộc sống mới, tôi vẫn không nén nổi sự ngỡ ngàng và chạnh lòng, dội lên
bao nỗi nhớ nhà. Đêm đầu tiên xa mẹ, tôi đã bật khóc như thể mới lên ba. Bờ vai
cứ rung lên và không ngăn nổi những dòng nước mắt tuôn trào. Rồi có một bàn tay
ấm áp nắm tay tôi và cả tiếng sụt sùi đồng cảm khe khẽ sau lưng. Một bờ vai
cũng sẵn sàng cho tôi dựa mà thổn thức...Những người bạn mới ấy đã đến bên tôi
như thế , dè dặt hỏi và an ủi vỗ về ngay cả chính họ cũng bời bời một nỗi nhớ. Và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua cảm giác bạn
đầu ấy để cùng chia sẻ bao tâm tình về gia đình, trường cũ, bè bạn và cả những
nỗi lo vô hình trước mắt. Kể từ giây phút đó, mọi khoảng cách đã xóa nhòa , sự
e ngại rụt rè tan biến, ngỡ chưa từng tồn tại ở nơi này. Ngắm nhìn nụ cười
trong trẻo và ánh mắt ngời lên bao hứng khởi cho một chặng đường mới của người
bạn cùng phòng, tôi chợt thấy mình cần nghị lực và trưởng thành hơn nữa.
Và từ khi ấy,thu
qua, đông tới và mùa xuân lại về… những kỉ niệm về một cuộc sống nơi đây cứ đầy
dần trong tâm trí tôi. Những lần tập thể dục buổi sáng khỏe khoắn tràn đầy hứng
khởi, những buổi học cùng thức ôn thi gần trắng đêm, những buổi sinh nhật là thức
quà quê giản dị, những lần làm đèn lồng trung thu đón trăng, gói bánh chưng
xanh ngày tết, đốt lửa giao lưu văn nghệ… mà ngỡ như đang ở quê, sum vầy cùng
gia đình và bao người thân thiết vậy. Và tôi đã nhận
ra rằng: Nội trú trường Lê chính là gia đình thứ 2 của mình, nơi này cũng có
người cha, người mẹ không công sinh, dưỡng dục nhưng sao vẫn ân cần sẻ chia;
nơi này cũng có anh, chị, em - tuy không ruột thịt mà vẫn sum vầy trong từng bữa
ăn và cả bên giấc ngủ. Vâng, nội trú Lê Hồng Phong chính là tổ ấm thứ 2 của tôi
- một điểm tựa bình an của bao đứa con xa nhà. Còn bạn thì sao?
Hải Yến - Học sinh lớp 11 văn 2
(
Khóa 2017 – 2020)
Tin liên quan
- Chuyên mục khối Anh năm 2025
- Điểm hẹn của Tình yêu Bóng đá - Lễ Khai mạc giải bóng đá truyền thống của học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lần thứ 26
- Cuộc thi Lăng kính khoa học trận 6 và trao thưởng cho học sinh đội tuyển HSGQG có điểm kiểm tra tuần cao nhất
- Cuộc thi Lăng kính khoa học trận 5 và Trao thưởng vinh danh học sinh từ kết quả các kỳ thi
- Vinh danh tập thể và cá nhân tiêu biểu từ các cuộc thi