TRẢI NGHIỆM CỦA MỘT HỌC SINH CHUYÊN TOÁN VỚI “ANH VĂN”
30/03/2014Nhiều lần ngồi ngẩn ngơ tự hỏi “Liệu rằng học sinh chuyên Toán có được yêu “Anh văn”? Liệu rằng Anh văn có chấp nhận một dân Toán? Liệu rằng niềm đam mê “ngược dòng” ấy có cơ hội được tỏa sáng?”. Ngẫm lại “Sống trên đời không gì là không thể nếu có ước mơ.”. Khi ước mơ và đam mê đủ lớn, cơ hội sẽ đến và sẽ dừng lại nếu ai biết nắm bắt.
Nhận được thông báo của trường
về việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh, tôi đã đăng ký ngay; trong lòng mừng
thầm “Cuối cùng thì cơ hội cũng đã đến”. Chính từ giây phút ấy, tôi bắt đầu luyện
giọng, học cách phát âm, chọn đề tài, lên dàn ý... Tôi như bị cuốn vào vòng
xoáy của đam mê một cách tự nguyện. Nhớ lại những lần quên ăn, quên ngủ vì một
bài toán hóc, đau đầu, bực tức vì một định lý khó chứng minh... Trải nghiệm lần
này rất khác. Nhiều lúc tôi cứ ngồi cười thầm: Dân toán có tiếng là logic,
thông minh thế mà tại sao mãi không phát âm chuẩn được mấy chữ cái. Sao tiếng
Anh cứ phải điệu mới hay được nhỉ?
Thế rồi thời khắc quan trọng
cũng đã đến. 22/2/2014 vòng sơ loại bắt đầu. Bước từng bước lên tầng 3 nhà D,
tôi chẳng thấy lo lắng, hồi hộp gì cả. Tất nhiên là vì mọi thứ đã được chuẩn bị
kĩ càng và tôi tin chắc là mình sẽ thành công. Thế nhưng, khi lên đến tầng 3,
nhìn thấy các bạn cùng thi đang xếp hàng chờ; bạn nào trông cũng tự tin, thoải
mái, tôi bắt đầu sợ hãi.
Tôi bắt đầu thấy run; tim đập thình thịch. Dân chuyên Anh sao mà mình đấu được chứ. Hay là rút lui nhỉ. Thà không thi còn hơn bị các bạn bêu xấu. À nhưng mà không được. Không làm thế được. Mình đã lỡ đăng kí thi rồi, cả lớp đều biết rồi, mình mà bỏ thi thì còn xấu hổ hơn nữa. Cố lên. Dù có trượt thì mình vẫn là người chiến thắng, chiến thắng chính mình, dám đối diện với chính mình.
Thế là tôi bước vào phòng thi một
cách đàng hoàng, đĩnh đạc. Chưa bao giờ tôi thấy mình trưởng thành đến thế. Hai
vị giám khảo dễ gần, thoải mái làm tôi thấy thoải mái, tự tin hơn. Tôi thẳng thắn
bày tỏ quan điểm của mình, nhanh chóng đáp lại những lời phản biện của các cô.
7 phút trôi qua, tôi ra khỏi phòng thi một cách nhẹ nhõm. Điều duy nhất tôi có
thể làm bây giờ là chờ đợi kết quả. Dù có thất bại thì tôi cũng không nản lòng
vì đã làm hết sức mình.
27/2/2014, cuối cùng cũng đã có
kết quả thi. Tôi hét lên vì sung sướng khi được chọn vào vòng trong. Thế là niềm
đam mê, những nỗ lực của tôi bấy lâu nay đã được báo đáp. Thật tự hào vì học
sinh chuyên Toán cũng có thể bước tiếp vào vòng trong. Niềm vui càng lớn thì áp
lực càng đè nặng. Vòng tiếp theo được tổ chức vào 1/3/2014. Lần này có 30 bạn
tham gia, chủ yếu trong số đó là các bạn chuyên Anh; có khoảng 6 bạn là dân ngoại
ban như tôi. Tôi thấy sợ.
Sự sợ hãi lấn chiếm làm tôi
không thể tập trung vào luyện âm, viết bài được. Và đúng như tôi dự đoán, tôi
đã phải dừng cuộc chơi tại đây. Thật sự, tôi cảm thấy buồn và tiếc nuối. Thế
nhưng, tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng, tiếp tục rèn luyện để một
ngày không xa sẽ được đại diện cho trường đi thi hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh.
Ước mơ có vẻ xa vời nhưng nếu có nỗ lực và niềm đam mê, tôi tin “mọi thứ đều có
thể”.
Tin liên quan
- Chuyên mục khối Anh năm 2025
- Điểm hẹn của Tình yêu Bóng đá - Lễ Khai mạc giải bóng đá truyền thống của học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lần thứ 26
- Cuộc thi Lăng kính khoa học trận 6 và trao thưởng cho học sinh đội tuyển HSGQG có điểm kiểm tra tuần cao nhất
- Cuộc thi Lăng kính khoa học trận 5 và Trao thưởng vinh danh học sinh từ kết quả các kỳ thi
- Vinh danh tập thể và cá nhân tiêu biểu từ các cuộc thi